Thương Lang Hoàng vẻ mặt dại ra, lời của Như Quý phi đã khiến cho
hắn hoàn toàn choáng váng, làm sao có thể? Quyết nhi thế nhưng lại
thương hắn? “Nếu như vậy, vì sao nàng vẫn còn muốn rời đi?”
Trên mặt Như Quý phi hiện lên một tia chua xót, khẽ thở dài, nói: “Tỷ
tỷ nói với ta, nàng không dám tiếp tục ở lại hoàng cung, bởi vì nàng sợ
nàng sẽ nhị không được mà ở trong cung gây ra một màn tinh phong huyết
vũ*”.
*Tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu
Thương Lang hoàng cả người rung mạnh, Thương Diễm Túc trong
câu cuối của Như Quý phi khuôn mặt thoáng không phục lại bình thường,
nhẹ giọng nói: “Ta hiểu rồi”.
“Túc nhi?”
“Như di, mẫu hậu ta, hiện tại ở nơi nào?”
“Ta không biết”.
“Không biết?”
“Ừm, sau khi xác định các con có thể đối mặt được với mọi chuyện,
nàng liền rời đi, ta cũng không biết nàng đã đi nơi nào”.
“Ta sẽ tìm được nàng!”
Phụ tử hai người gần như là cùng mở miệng một lúc, sau đó liền quay
đầu nhìn nhau, Thương Diễm Túc rất nhanh cũng quay đầu đi, xoay người
liền đi về phía cửa, ở ngoài cửa truyền đến thanh âm của hắn: “Ta đi về
trước”.
Bên trong phủ Lạc vương, Lãnh Thanh Nghiên mở to hai mắt nhìn,
ngây ngốc nhìn Thương Diễm Túc, một lúc lâu sau mới hỏi nói: ” Chàng