Một ngàn người vừa tiến vào trong luyện ngục ban đầu, chỉ trong nửa
canh giờ ngắn ngủn, cũng đã giảm xuống còn lại không đến năm trăm
người, Lãnh Thanh Nghiên một kiếm đem ba tử sĩ đánh lui, lui về phía sau
từng bước lại xoay người đâm xuyên kẻ muốn đánh lén nàng..
Nơi khóe mắt thấy được bóng dáng của Thương Diễm Túc vẫn luôn ở
bên cạnh nàng không rời, liền nhìn thấy hắn quét ngang một kiếm, tử sĩ ngã
xuống một đống, ít nhất có đến chục người bị kiếm khí chém đứt người.
Khóe miệng thoáng run rẩy một chút, trước kia vì sao nàng không có
phát hiện ra người này lại khủng bố như vậy?
Tang Dĩnh đem hai tử sĩ trước mặt giết sạch, trên người nàng cũng đã
dính đầy máu, cùng Lãnh Thanh Nghiên dựa lưng vào nhau, nói: “Thanh
Nghiên, nam nhân của ngươi sao lại khủng bố như vậy a? Tính đến bây giờ,
số người hắn giết so với chúng ta cũng gấp mấy chục lần, hắn rốt cuộc có
phải là con người hay không đây?”
Lắc đầu, hầu như không hề do dự chút nào nói: “Không phải người”.
Tùy tay đem một gã tử sĩ đang xông về phía các nàng giết chết, nói
tiếp: “Ai? Vậy sao ngươi còn muốn gả cho hắn?”
” Còn không có gả cho hắn đâu!”
“Con cũng đã lớn như vậy rồi, vậy mà còn có thể nói ra lời như vậy
được a!”
Lãnh Thanh Nghiên cười khẽ, đem kẻ đang muốn đánh lén Tang Dĩnh
giết chết, cũng không có nói thêm điều gì, hiện tại cần phải chuyên tâm giết
địch, nếu không sẽ bị chết thật khó coi a.
Từ bên ngoài cũng đã có người vọt vào bên trong, xem ra bên ngoài
cũng đã giải quyết xong, nhưng mà những người này tiến vào, dường như