“Chuyện gì a?”
“Chính là, người nói chỉ cần ta muốn, bất cứ khi nào cũng có thể để
cho ta rời khỏi hoàng cung, làm vua của một nước, vậy khẳng định phải là
nhất ngôn cửu đỉnh nha?”
Thương Lang hoàng trên mặt xuất hiện mỉm cười, nói: “Ngươi muốn
rời khỏi hoàng cung đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà ngươi
phải bảo hắn đáp ứng ta một chuyện”.
“Chuyện gì?”
“Từ bỏ vị trí hộ quốc tướng quân Thiên Ưng quốc, từ nay về sau hãy
làm một người nhàn rỗi, không được cuốn vào trong triều đình hai nước”.
Sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười gật đầu, nói: “Hoàng Thượng yên
tâm, thiếp sẽ không quay về Thiên Ưng quốc, hắn tất nhiên sẽ không còn là
hộ quốc tướng quân của Thiên Ưng quốc, từ nay về sau phân tranh giữa hai
quốc gia không liên quan gì tới chúng ta”.
Ngọc Diễm thành, Ngọc Liễn Tiêu cũng đã quay về được mấy ngày,
giờ phút này, rốt cuộc nàng ta đã gặp được hoàng huynh của mình, còn có
vị hoàng tẩu đã trở thành vị chủ nhân duy nhất trong hậu cung này, khó
hiểu nhìn hai ngươi bọn họ, hỏi: “Hoàng huynh, vì sao huynh lại phải rút
quân? Chẳng lẽ huynh nghĩ rằng muội và huynh không thể đánh thắng
được Thương Lang quốc sao?”
Ngọc Nhàn Dật mỉm cười nhìn nàng, nói: “Quả thật đánh không
thắng”.
“Hoàng huynh?”
“Được rồi Liễn Tiêu, muội ngay cả một Thương Diễm Trạch cũng
đánh không lại, hiện tại lại có Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên