Ngẫm lại một người tự do tự tại thật là tốt a? Làm sao mà lại muốn lấy
lão bà về nhà để mà quản mình chứ?
Như vậy thực sự là đối nghịch với chính mình a, rât là không hay a!
Vừa mở mắt liền thấy Ngọc Liễn Tiêu đang thở phì phì đi vào, nàng
cũng đã thay ra quân phục, hiện tại mặc một bộ cung trang màu vàng, bớt
đi một phần tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, lại thêm một phần yêu
kiều mềm mại, Thương Diễm Trạch thất thần trong phút chôc, sau đó khóe
miệng hiện lên một nụ cười tà tư, nói: “Công chúa điện hạ, người nào lại
lớn mật như vậy, vậy mà dám chọc giận ngài?”
Ngọc Liễn Tiêu biểu tình trên mặt biến ảo không ngừng, đột nhiên
nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta nhất định phải giết Lãnh Thanh Nghiên!”
Khẽ nhíu mày lại, Thương Diễm Trạch trong mắt hiện lên một tia kiệt
khí, nhưng lại vẫn tươi cười như cũ, xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh,
nói: “Chỉ sợ công chúa điện hạ chẳng những không giết được thất tẩu của
ta, ngược lại còn làm thương chính mình”.
“Ngươi… Hừ! Ngươi cũng đừng có phản kháng nữa, dù sao ngươi
nhất định phải trở thành Phò mã của bản cung!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có lẽ là do khoảng thời gian dừng lại trên đường hơi dài, Thương
Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên đến tận tám ngày sau mới đến Ngọc
Diễm thành, tương xứng với Thương Lang thành, nhưng phong cách lại
mạnh mẽ khác hẳn, hai người thiếu chút nữa thì quên mất mục đích mà hai
người đến nơi này.
Ở trong Ngọc Diễm thành tìm hiểu tin tức rõ ràng là tiện lợi hơn ở
những nơi khác rất nhiều, chỉ có điều hiện tại Thương Diễm Trạch lại bị