mới mang theo hắn đến Ngọc Diễm thành?”
Lãnh Thanh Nghiên cũng khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại, lắc đầu nói:
“Chuyện này thực là phiền toái”.
“Vì sao lại nói như vậy?”
“Nếu thật sự đúng như lời chàng nói, vị Liễn Tiêu công chúa kia đã
sớm coi trọng a Trạch muốn hắn làm Phò mã của mình, nhưng hiện tại
Ngọc Diễm hoàng lại dán bố cáo trên hoàng bảng như vậy, rõ ràng chính là
a Trạch không muốn làm Phò mã này”.
Nghe vậy, khóe miệng Thương Diễm Túc hiện lên ý cười trêu tức, nói
tiếp: “Hoàng Thượng lại còn cố ý để cho mọi người biết a Trạch chính là
người trong hoàng thất Thương Lang quốc, như vậy, nếu như a Trạch lại cố
ý để thua, sẽ tổn hại đến quốc thể của Thương Lang quốc, còn đâu nếu như
thắng, sẽ phải lấy Liễn Tiêu công chúa. Hơn nữa, làm như vậy, còn có thể
hấp dẫn hai người chúng ta đến đó”.
Trong mắt hiện lên tinh quang, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng
của Lãnh Thanh Nghiên vang lrrn: “Ta thề, việc này là do Tang Dĩnh đồ
quỷ kia làm ra!”
“Nếu vậy Nghiên nhi muốn ứng phó như thế nào đây?”
Bên trong Ngọc Diễm hoàng cung, Tang Dĩnh nghe người phía dưới
bẩm báo, đôi mày thanh tú gắt gao nhíu lại, than thở nói: “Vậy mà lại
không có phản ứng gì cả, chẳng lẽ bọn họ thực sự mặc kệ Thương Diễm
Trạch?Hay là, bọn họ cũng hiểu rằng Thương Diễm Trạch làm phò mã của
Ngọc Diễm quốc cùng thật không tệ? Nếu như thực là như vậy, vậy thì thực
là thua lỗ lớn rồi!
“Nương nương?”