Sửng sốt một chút, nhẹ giọng nói: “Hẳn là không thể nào? Trừ phi hắn
quả thật vô cùng vô cùng thích vị Liễn Tiêu công chúa kia, thích đến mức
mà vì nàng ta sẽ nguyện ý buông tha cho cuộc sống tự do, thậm chí không
so đó về chuyện nàng tính kế với hắn, bức bách hắn, uy hiếp hắn. Nếu như
thực sự là như vậy, ta cũng không phản đối”.
“Nàng thực là hiểu a Trạch “.
“Đó là đương nhiên, hắn cũng chính là đệ đệ của ta!” Chớp chớp mắt,
ngẩng đầu có chút vô tội nhìn Thương Diễm Túc, ý cười trên mặt chậm dãi
sáng lạn, tiến đến trước mặt hắn, khẽ ngửi vài cái, trong mắt lóe ra tia nhìn
giảo hoạt, hỏi, “Túc, không phải chàng đang ghen đó chứ? Như thế nào mà
ta lại ngửi thấy mùi chua a?”
Sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, đối diện với ánh mắt của Lãnh
Thanh Nghiên, không khỏi ho khan vài tiếng, nói: “Không có a, nàng suy
nghĩ nhiều rồi”.
“Thật sự?”
“Đương nhiên là thật!”
Nhưng mà Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên lại lộ ra một bộ biểu tình cực
kì u oán, yếu ớt nhìn Thương Diễm Túc, nói: “Thì ra Túc cũng sẽ không vì
người ta mà ghen, thực là rất đau lòng nha!”
“.. “.
~~~~
Tang Dĩnh cuối cùng thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì, dưới tình
huống như vậy thực sự là khiến cho nàng khiếp sợ vô cùng, cái tên Thương
Diễm Trạch chết tiệt kia, vậy mà hắn lại không muốn đi luận võ!