Khi đám người Ngọc Diễm Hoàng xuất hiện, tất cả mọi người trên
quảng trường đều quỳ xuống đất hành lễ, hô lên: “Hoàng Thượng vạn tuế
vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên
tuế, công chúa.. “.
Thương Diễm Túc và Lãnh Thanh Nghiên hai người vội vàng lánh
mình vào trong một góc, bọn họ tất nhiên không có khả năng sẽ quỳ xuống
hành lễ.
“Nghiên nhi, biện pháp kia của nàng hữu dụng hay sao?” Thương
Diễm Túc nhỏ giọng hỏi.
Cong cong cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nhìn Thương Diễm Túc, hừ
hừ nói: “Đương nhiên là hữu dụng, chẳng lẽ chàng không tin tưởng ta
sao?”
Thương Diễm Túc sửng sốt một chút, vội vàng đem nàng ôm vào
trong ngực, nói: “Làm sao có thể đâu? Ta chỉ là muốn biết sẽ có hiệu quả
như thế nào mà thôi”.
“Hừ! Yên tâm đi, chỉ cần phương thức tỷ thí luận võ đổi thành bày
quân hành trận, ta mới không tin ở nơi này có người nào có thể sánh được
với a Trạch đâu, hơn nữa, bọn họ còn phải trải qua một cửa là Ngọc Liễn
Tiêu, sao có thể dễ dàng như vậy được chứ?”
Đúng vậy, bọn họ đã đem phương pháp tỷ thí sửa lại, dù sao trên
hoàng bảng kia cũng không có viết rõ là dùng phương pháp gì để tỷ thí, cái
gọi là luận võ bọn họ nói bên ngoài chẳng qua chỉ là do bọn họ tự nhận như
vậy mà thôi!
Sau khi tỷ thí, nếu như Thương Diễm Trạch không muốn lập gia đình,
không muốn lấy Ngọc Liễn Tiêu, vậy thì Lãnh Thanh Nghiên tuyệt đối sẽ
không ép buộc hắn, dù sao chuyện này cũng là do Ngọc Liễn Tiêu và Tang