người khác một bậc, Thương Kỳ Thụy kia tính tình cũng không được tốt
cho lắm, từ nhỏ đã được dạy dỗ trở thành một người cao hơn người khác
một bậc cho nên các cung nữ thái giám thấy hắn đều cẩn thận đi đường
vòng.
Mà tiểu tử kia đối với mọi người đều tốt vô cùng, lại luôn luôn đối phó
với Thương Kỳ Thụy cùng với đám người bên kia, ai bảo lần trước bọn họ
dám nói nó với cả mẹ nó như vậy chứ, thật sự là vô cùng đáng ghét!
Có lẽ là bởi vì tiểu tử kia quá thông minh, cho nên khi Thương Kỳ
Thụy xuất hiện ở trước mặt nó, tuy rằng từ trước đến nay nó được cả triều
coi là thần đồng, nhưng chỉ trong một tháng này, nó cũng đã bị tiểu tử kia
bắt nạt khóc không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần tiểu tử kia đều làm ra vẻ thực là vô tội, khiến cho người không
biết chuyện gì sẽ tưởng người bị bắt nạt là nó mới đúng, mà một số ít người
biết nội tình bên trong, lại cũng sẽ không đem mọi chuyện nói ra, dù sau
Thương Kỳ Thụy ở trong cung cũng không được người ta hoan nghênh cho
lắm.
Hôm nay, tiểu tử kia lại bắt nạt Thương Kỳ Thụy đến phát khóc, nhìn
vẻ mặt khóc đến thê thảm của Thương Kỳ Thụy, tiểu tử kia chống tay ở
hông đứng bên cạnh, vẻ mặt khinh thường, chu miệng nói: “Mới gặp phải
chuyện nhỏ như vậy thôi mà đã khóc nhè, thật sự là một chút cũng không
hề giống với nam tử hán!”
Thương Kỳ Thụy nước mắt ào ào chảy, như cha mẹ chết, thỉnh thoảng
nhìn về phía tiểu tử kia trong mắt tràn ngập e sợ cùng oán độc.
Tiếng khóc của nó đã kinh động đến Trữ Hoàng Hậu đang ở gần đó,
nhìn thấy tôn tử của mình lại bị tiểu tử kia bắt nạt đến như vậy, trong lòng
không khỏi một trận giận giữ. Vốn mang tôn nhi tiến cung là để cho tiểu tử
kia không thể độc chiếm sủng ái của nhiều người trong cung nữa, nhưng