Lãnh Thanh Nghiên ôm chặt bảo bối con, lạnh lùng nhìn Trữ hoàng
hậu, còn có Thương Kỳ Thụy sau khi thấy mọi người xuất hiện liền trốn
luôn ở phía sau, lửa giận trong lòng đều được giấu sau lớp mặt nạ lạnh như
băng.
Mà lúc này, Thương Diễm Túc lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, khẽ
nhéo cái mũi của tiểu tử kia, cười nói: “Cục cưng thật đúng là lợi hại a,
nhiều lần như vậy mà không có để cho người ta bắt được, không biết cục
cưng có muốn biết hay không, Thương Kỳ Thụy kia không biết là có lợi hại
giống như cục cưng nhà ta hay không a?”
Tiểu tử kia chớp chớp ánh mắt, nhìn vẻ mặt tươi cười của phụ thân,
đột nhiên cảm thấy sau lưng thật lạnh lẽo, nghiêng đầu suy nghĩ một chút,
gật đầu nói: “Tốt, nó luôn nói nó thông minh lợi hại hơn cục cưng!”
Nghe cuộc đối thoại giữa hai phụ tử, Trữ hoàng hậu không khỏi nắm
lấy Thương Kỳ Thụy lôi về phía sau từng bước, quát: “Lạc vương, ở trước
mặt Thái Hậu nương nương, ngươi dám làm càn như thế?”
Thương Diễm Túc nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu tử kia, cười
nhìn Trữ hoàng hậu, nói: “Hoàng Tổ mẫu cũng còn chưa có nói cái gì, bà
có tư cách gì mà nói như vậy?”
“Mẫu hậu.. “. Trữ hoàng hậu hướng sự cầu cứu về phía Thái Hậu, chỉ
thấy Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, một bộ dáng không thèm đếm xỉa, cái gì
cũng không muốn quản.
Thương Diễm Túc khẽ nghiêng đầu, nhìn những cung nữ phía sau,
tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn, nói: “Các ngươi, đi bắt Thương Kỳ
Thụy đến đây cho bổn vương!”
Những cung nữ này vô cùng kinh ngạc, nhìn ánh mắt giết người của
Hoàng Hậu nương nương, có chút do dự, không khỏi nhìn về phía chủ tử
của mình, Như quý phi.