cho rằng đây là một chuyện tốt. Thực mất mặt nha! Thương Diễm Túc
cũng không thèm để ý đến vẻ mặt càng thêm lạnh lùng của Lãnh Thanh
Nghiên, vươn tay kéo người cả người đều tản ra hơi lạnh kia kéo vào trong
lòng, xoay người liền đi về phía tiền viện, nói: “Ăn xong đồ ăn sáng sẽ tiến
cung thỉnh an, Nghiên nhi nàng tốt nhất vẫn là nên chuẩn bị tâm lí”. Lãnh
Thanh Nghiên vẻ mặt bất động, nhẹ giọng đáp: “Ta hiểu, bất kể có xảy ra
chuyện gì, chỉ cần đứng bên cạnh ngươi là tốt rồi”. Những lời này làm cho
Thương Diễm Túc nhãn tình sáng lên, quay đầu lại nhìn nàng, trong ánh
mắt lại dịu dàng khác thường. Có điều cũng chỉ trong một khoảng thời gian
ngắn mà thôi, đến khi thu hồi ánh mắt lại, ánh mắt hắn lại trở về tà tứ cùng
lạnh lùng như ban đầu, thị huyết tàn nhẫn tà tứ, lạnh như băng không hề có
tình cảm. “Nàng chỉ cần đứng ở bên người ta là tốt rồi, bất cứ lúc nào”.
“…”