Mộc Ngâm Thần trầm mặc đứng ở bên người Mộc Ngâm Phong, nghe
được câu nói kia của hắn, ánh mắt có một tia dao động, lạnh giọng nói:
“Ngươi không phải nói, nên vì Mộc gia báo thù sao?”
“Nhưng đó là Thanh Nghiên”.
Khẽ mân môi, hỏi: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”
Sửng sốt một chút, hắn muốn như thế nào? Chính hắn cũng không
biết, là thiếu gia Mộc gia, hắn lẽ ra nên cùng người khiến Mộc gia hủy diệt
không đội trời chung, nhưng đó là Thanh Nghiên, hắn vô luận như thế nào
cũng không cùng nàng đối đầu được.
“Tam đệ, ngươi có phải hay không, cũng thích Thanh Nghiên?”
“Đúng!” Mộc Ngâm Thần không do dự, gật đầu thừa nhận, nói tiếp:
“Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều là người khiến Mộc gia ta bị hủy
diệt, ta sẽ không bỏ qua cho nàng!”
Mộc Ngâm Phong cả người run rẩy một chút, gắt gao nhắm hai mắt
lại, thật sâu thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: “Ta cũng vậy, cho dù nàng là
Thanh Nghiên, ta cũng phải vì người Mộc gia đã chết tìm nàng mà báo
thù”.
Mặc kệ Mộc gia có hay không có lỗi với Lãnh Thanh Nghiên, đối với
Mộc Ngâm Phong bọn họ mà nói, bọn họ là thiếu gia của Mộc gia, Mộc gia
là nhà bọn họ, hiện tại Lãnh Thanh Nghiên đem Mộc gia phá hủy, cho dù
bọn họ vẫn yêu nàng như cũ, cũng không thể thay đổi cái gì.
Nhất định, bọn họ phải đứng ở vị trí đối đầu.
Lặng yên ẩn thân, nơi đó giống như không hề xuất hiện sự tồn tại của
bọn họ, làm cho cả triều đình đều tìm kiếm hơn một tháng hai huynh đệ
Mộc gia, lại một lần nữa biến mất.