“Cái gì?”
Mà đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm chói tai từ bên ngoài
Phượng Nghi cung truyền vào: “Dung phi nương nương giá lâm!”
Trữ hoàng hậu cùng Thương Diễm Trác đồng thời quay đầu lại, nhìn
về phía cửa Phượng Nghi cung, chỉ thấy Ưng Dung Kiều đang ở giữa cung
nữ thái giám trái phải vây quanh chậm rãi tiến vào trong Phượng Nghi
cung, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, trong lúc giơ tay nhấc chân
cũng tỏa ra vô tận quyến rũ.
“Tham kiến hoàng hậu tỷ tỷ”. Ưng Dung Kiều thản nhiên hành lễ, nhẹ
giọng nói.
Trữ hoàng hậu trong mắt tràn ngập chán ghét nhìn nàng, lạnh giọng
nói: “Đêm đã muộn, không biết Dung phi muội muội còn tìm bản cung, là
có chuyện gì?”
Từ trước đến nay lòng ghen tỵ của bà cũng rất lớn, mà bốn năm qua,
Ưng Dung Kiều có thể nói là nhận hết ân sủng của hoàng đế, Hoàng
Thượng trong tháng thì có hơn nửa tháng là đến cung nàng ta, đây chính là
kẻ khiến cho bà khó chịu hơn cả so với Như Quý phi.
Hơn nữa Ưng Dung Kiều trời sinh ưu ái, so với Trữ hoàng hậu lại trẻ
hơn, lại trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Trữ hoàng hậu.
Nhưng đáng tiếc là, bà đã dùng hết các phương pháp nhưng cũng
không thể khiến cho Ưng Dung Kiều biến mất khỏi trong cung. Dùng độc?
Ưng Dung Kiều thân mình độc thuật chính là thiên hạ Vô Song, độc gì có
thể làm cho nàng không chút do dự ăn, lại làm cho nàng không thể giải trừ?
Dùng kế hãm hại, Ưng Dung Kiều vậy mà so với bà lại còn cao hơn
một bậc, chẳng những đến bây giờ đều còn không có chân chính hãm hại
được nàng ta, ngược lại vài lần đều bị nàng ta tương kế tựu kế hoàn hảo.