nói ra, hiệu quả mới có thể càng thêm rõ ràng.
Tự nhiên đứng lên, hướng về phía Trữ hoàng hậu cúi đầu, nói: Chuyện
cũng đã nói xong, Dung Kiều cáo lui, hoàng hậu nương nương ngài nhất
định phải bảo trọng nha!”
Ưng Dung Kiều xoay người liền đi về phía cửa Phượng Nghi cung,
Thương Diễm Trác đột nhiên tiến lên từng bước, chắn trước mặt Ưng Dung
Kiều, ánh mắt híp lại, trong mắt tinh quang lóe ra, hỏi: “Dung phi nương
nương, không biết Vũ vương vì sao đột nhiên không muốn cùng chúng ta
hợp tác?”
Khẽ nhíu lông mày, không dấu vết lui về phía sau gần nửa bước,
ngẩng đầu nhìn Thương Diễm Trác nói: “Rất đơn giản không phải sao? Bởi
vì hoàng huynh ta cảm thấy, cùng các ngươi hợp tác, đối hắn cũng không
có bao nhiêu lợi, ngược lại còn có thể trở thành cái đinh trong mắt Thương
Diễm Túc, như vậy cũng không tốt”.
“Chẳng lẽ Vũ vương nghĩ, chúng ta không bằng Thương Diễm Túc?”
“Lời này nhưng Lỗ vương gia ngươi nói, ta cái gì cũng không có nói
nha!” Ưng Dung Kiều nhìn Thương Diễm Trác, tươi cười sáng lạn, lại có
vẻ vô cùng vô tội.
Thương Diễm Trác thần sắc bỗng phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm
chằm nụ cười tươi đẹp của Ưng Dung Kiều, có điều Ưng Dung Kiều sau
khi nói xong câu kia, cũng liền vòng qua khỏi người hắn, trực tiếp đi ra
ngoài Phượng Nghi cung.
Đứng ở ngoài Phượng Nghi cung, Ưng Dung Kiều nhìn về Thiên Ưng
quốc phía tây, trong mắt thần sắc phức tạp, dưới đáy lòng thì thào nói:
“Hơn hai mươi năm qua, làm công chúa, ta vẫn đều vì Thiên Ưng quốc trả
giá, hy sinh, có điều cũng sẽ dừng ở đây thôi, từ hôm nay trở đi, ta hy vọng
ta không phải là công chúa Thiên Ưng quốc, ta chỉ muốn làm một người