“Đương nhiên là sẽ không làm gì hắn, chỉ là giáo huấn hắn một chút
sau đó đuổi về Thiên Ưng quốc, dù sao hắn cũng là hoàng tử Thiên Ưng
quốc, cũng là đứa con trai Thiên Ưng hoàng sủng ái nhất, nếu thực sự làm
gì hắn, khẳng định là lại phải đánh giặc”.
Khẽ nhíu đầu mày, có chút bất ngờ trước lời nói của Thương Diễm
Trạch, cũng là có chút không tin, hỏi: “Các ngươi thật sự cứ như vậy mà
thả hắn đi?”
“Đương nhiên! Chuyện này nào dám lừa hoàng bá bá ngài a?”
“A? Vậy chuyện khác là có thể gạt ta rồi?”
“Không có không có, tuyệt đối không có! Thật sự chỉ là giáo huấn
Ưng Tịch Vũ một chút, sau đó cũng thả hắn đi rồi”.
Thương Lang hoàng nghiêm trọng hoài nghi những lời này của
Thương Diễm Trạch, rốt cuộc là như thế nào, thật sự chỉ là hơi một chút
thôi sao? Có điều ông cũng không có đi hỏi lại, chỉ sợ đáp án sẽ làm tâm
can ông chịu không nổi.
Thật sự là một vị hoàng đế vô trách nhiệm a, thậm chí một chuyện
quan trọng như vậy mà ông cũng không hỏi rõ ràng, cũng không sợ vạn
nhất xử lý không xong khiến cho biên quan chiến loạn.
Thương Diễm Trạch chạy tới trước mặt Thương Diễm Túc, cười tủm
tỉm nói: “Thất ca, tiếp theo hình như đến phiên giải quyết Hoàng hậu
nương nương rồi!”
Nghe được lời ấy, khóe miệng Thương Lang hoàng lại một lần nữa
hung hăng run rẩy vài cái, hai xú tiểu tử này, vì sao một chút cũng không hề
quan tâm đến tình hình trước mắt vậy? Vậy mà dám ở trước mặt một hoàng
đế như ông nói ra những lời ấy, thật là sai lầm a.