Có chút thất vọng thở dài, sau đó đem tầm mắt chuyển dời đến trên
người Lăng Vũ bên cạnh, nói: “Còn ngươi?”
Lăng Vũ lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Ta sẽ không về Thiên Ưng quốc,
đương nhiên, kỳ thật ta còn rất muốn giết ngươi, nhưng Dung nhi đã xin ta
bỏ qua cho ngươi”.
Trên mặt hiện lên một tia thương cảm, gật gật đầu, nói: “Vậy ta đây đi
về trước, mặt khác, giúp ta chuyển lời đến Thương Diễm Túc cùng Thương
Diễm Trạch, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ làm cho bọn họ nếm thử tư
vị một chút giáo huấn là cái gì”.
Nhìn Ưng Tịch Vũ biểu tình nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn dáng vẻ
chật vật của hắn, Lãnh Thanh Nghiên cố nín cười, gật đầu nói: “Được, ta
nhất định chuyển lời đến bọn họ”.
Ưng Tịch Vũ lại nhìn về phía Lăng Vũ, nói: “Còn nữa, thay ta chuyển
lời đến Dung Kiều, ta vẫn đều rất quan tâm đến muội muội là nàng, chỉ là
sinh ra ở gia đình đế vương, có một số việc, luôn thân bất do kỷ”.
Sửng sốt một chút, lập tức gật đầu nói: “Ta sẽ chuyển lời cho nàng”.
“Cuối cùng, đối với ngươi cùng Dung nhi, ta chỉ có thể nói một tiếng
thực xin lỗi, nhưng ta cũng không có hối hận, còn nữa, ngươi thật sự không
cùng ta đi sao?” Ưng Tịch Vũ vẫn như cũ có chút không muốn từ bỏ ý
định, chờ mong nhìn Lãnh Thanh Nghiên.
Lãnh Thanh Nghiên cười khẽ lắc lắc đầu, nói: “Vũ vương gia, ngươi
thật sự có thể đi rồi, nếu không đi, vạn nhất có người hối hận thả ngươi đi
thì cũng không xong”.
Nhẹ nhàng nhếch miệng, nhìn Lãnh Thanh Nghiên cười hỏi: “Ngươi
đây là quan tâm ta sao?”