“Lãnh Thanh Nghiên, ngươi thật to gan, dám ám sát Vương gia, ngươi
biết ngươi mắc tội gì?”
Thương Diễm Túc tiến lên từng bước, chắn phía trước Lãnh Thanh
Nghiên, lạnh lùng nhìn Trữ hoàng hậu, lạnh nhạt nói: “Dám hạ độc đối với
con trai bảo bối của bổn vương, thiếu chút nữa làm cục cưng nhà ta mất
mạng, bổn vương còn muốn làm cho ở trên người hắn nhiều thêm mấy đao
nữa, hoàng hậu nương nương cũng đừng nhiều lời rằng cái gì lớn hay
không lớn mật”.
“Ngươi..”. Trữ hoàng hậu hung hăng đi tới trước mặt Thương Diễm
Túc, vẻ mặt u ám nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, “Thương Diễm
Túc, ngươi đừng tưởng rằng có Thái Hậu cùng Như quý phi làm chỗ dựa, là
ngươi có thể kiêu ngạo như thế, không đem bản cung để vào mắt, lại không
đem quốc pháp để vào mắt, hôm nay nếu ngươi dám đụng vào một sợi tóc
trên người Lỗ vương, bản cung nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Khẽ nhíu mày lại, khóe miệng hiện lên một tia cười giễu cợt, ánh mắt
nhìn bà ta cũng lạnh như băng, cười khẽ một tiếng, nghiêng mặt đi liếc mắt
nhìn đến Thương Diễm Trác ở bên cạnh một cái, nói: “Dường như ta đã
động vào không chỉ một cọng tóc gáy, không biết hoàng hậu nương nương
định xử trí bổn vương như thế nào?”
Nhìn đến trên người Thương Diễm Trác rất nhiều miệng vết thương,
thậm chí tất cả vết thương đều đang không ngừng chảy máu, Trữ hoàng hậu
nhịn không được có một cảm giác hoa mắt chóng mặt, lại đau lòng muốn
chết, nhìn về phía hai người Thương Diễm Túc cùng Lãnh Thanh Nghiên
tầm mắt tự nhiên càng thêm không có thiện cảm.
Chỉ là đối với ánh mắt như vậy, bất kể là Thương Diễm Túc hay Lãnh
Thanh Nghiên cũng không có ai để ý đến.