chuyện tình như vậy, có chuyện gì ngươi không thể đi tìm bọn họ giải
quyết? Thế nhưng đem lửa giận trút hết trên người một tiểu hài tử!”
Sắc mặt Trữ hoàng hậu đã bị lời nói của Lãnh Thanh Nghiên làm cho
trở nên rất khó nhìn, vội vàng đi đến bên người Thương Lang hoàng vì
Thương Diễm Trác mà cầu xin, nhưng mà bà ta còn chưa có mở miệng,
Thương Lang hoàng liền lên tiếng đánh gãy lời nói của bà ta, nói: “Ngươi
câm miệng cho trẫm! Đây là nhi tử tốt đẹp của ngươi, đường đường là thân
vương, nhưng lại chỉ biết đem lửa giận đến đổ lên trên người một tiểu hài
tử!”
Nếu Lãnh Thanh Nghiên chỉ nói, Thương Diễm Trác cưỡng ép tiểu tử
kia, muốn dùng tiểu tử kia để uy hiếp hai người bọn họ làm theo lời hắn,
Thương Lang hoàng tuy rằng cũng sẽ tức giận, nhưng tuyệt đối sẽ không
tức giận như vậy, bởi vì cái này chỉ có thể xem như là một thủ đoạn đối phó
với Thương Diễm Túc.
Nhưng mà hắn lại dùng độc tra tấn tiểu tử kia, việc này đã có thể hoàn
toàn biến thành một sự việc khác, mà tiểu tử kia thiếu chút nữa bị hắn hại
chết, cái này càng làm cho Thương Lang hoàng từ trước đến nay hết lòng
yêu thương tiểu tử kia, lửa giận bốc lên tới đỉnh điểm.
Trữ hoàng hậu trong lòng hoảng hốt, không khỏi quỳ xuống, vẫn tiếp
tục vì Thương Diễm Trác cầu xin, “Hoàng Thượng, Trác nhi làm như thế
toàn bộ đều là vì Lạc vương bọn họ thật sự là khinh người quá đáng, làm
cho lửa giận trong lòng hắn khó mà tắt, nếu không hắn nhất định sẽ không
làm ra chuyện như vậy với tiểu Tuyệt Thế!”
Thương Lang hoàng trong mắt hàn quang chợt lóe, đem bàn tay đang
nắm lấy tay áo hắn của Trữ hoàng hậu hất ra, nói: “Lạc vương bọn họ khinh
người quá đáng? Hoàng hậu ngươi nghĩ ngươi làm cái gì trẫm đều không
biết sao? Cho tới nay, Lạc vương khi nào thì chủ động cùng các ngươi trở