Lưu hoàng hậu cười vui vẻ, cẩn thận nhìn Lãnh Thanh Nghiên, cảm
thấy có nhìn thế nào cũng không đủ, vị con dâu này, từ lúc nó thành hôn
với Túc Nhi cho tới giờ đã năm năm, bà lại chưa từng tiếp xúc gần với nó
như vậy.
Dĩ nhiên, Lãnh Thanh Nghiên làm bà thấy thực vừa lòng, điều này chỉ
cần qua vẻ mặt của bà cũng đủ thấy rõ.
“Những năm gần đây, các con có khỏe không?”
Đột nhiên bị hỏi như thế, thật làm cho Lãnh Thanh Nghiên sửng sốt
một chút, bà ấy hẳn là đều biết mới đúng, sao còn hỏi? Có điều Lãnh Thanh
Nghiên vẫn trả lời: “Tốt lắm, chỉ là, gần đây Túc mới biết việc nương còn
sống”.
Ánh mắt Lưu Ngọc Quyết thoáng có chút dao động, tươi cười cũng trở
nên ảm đạm, bà khẽ thở dài: “Là ta nợ anh em chúng”.
Vấn đề này, Lãnh Thanh Nghiên cũng khó mà nói gì, cho nên, nàng
vẫn duy trì trầm mặc, nàng biết, cho tới bây giờ, đối với chuyện này Túc
vẫn không thể buông, không biết sau này gặp lại sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Thấy Lãnh Thanh Nghiên không nói gì, Lưu hoàng hậu dường như
biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, cười khẽ: “Có gì con cứ nói thẳng với ta
đi, ta muốn biết lúc Túc Nhi biết ta còn sống đã có phản ứng thế nào”.
“Việc này… chàng rất kinh ngạc”.
“Sau đó?”
“Thực không dám tin”.
“Rồi sao? Chẳng lẽ cũng chỉ là như thế sao?”