Túc, ta cảnh cáo ngươi nha, nếu ngươi làm cho Thanh Nghiên gặp phải
nguy hiểm gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Khóe miệng kéo nhẹ, nói: “Yên tâm, cho dù ngươi không nói, ta cũng
sẽ cam đoan Nghiên nhi được an toàn”.
“Cũng không thể cho ta đi theo?”
“Không thể!”
Lần này là Ngọc Nhàn Dật mở miệng trước, sau đó cũng không để ý
nàng nguyện ý hay không, trực tiếp liền kéo nàng ra ngoài cửa, mơ hồ còn
có thể truyền đến thanh âm Ngọc Nhàn Dật: “Dĩnh nhi, nàng còn dám vụng
chộm chuồn ra ngoài, ta đây liền một lần nữa lấp đầy hậu cung”.
“Chàng dám?”
“Dù sao nàng cũng không còn ở trong này, vụng trộm chạy ra bên
ngoài chơi, ta muốn làm gì đều không có quan hệ không phải sao?”
“Hừ!”
Chỉ còn lại có hai người, Lãnh Thanh Nghiên quay đầu nhìn Thương
Diễm Túc, hỏi: “Túc, chàng đã gặp mẫu hậu chưa?”
“Ừ, rồi!”
“Thế nào? Chàng không cãi nhau với người đấy chứ?”
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lãnh Thanh Nghiên, Thương Diễm
Túc nhịn không được có chút buồn cười, nhéo nhẹ cái mũi của nàng, cười
nói: “Yên tâm đi, cũng không có chuyện gì, mấy ngày nữa người sẽ quay
về Thương Lang quốc”.