Bởi vì Thương Diễm Túc đột nhiên buông tay mặc kệ, thậm chí còn
biến mất khỏi kinh thành, vốn dĩ chuyện náo nhiệt nhất là ở Lạc vương phủ
hầu như toàn bộ đều chuyển đến Cẩn vương phủ, không chỉ có các văn võ
đại thần duy trì cho Thương Diễm Túc, mà ngay cả Lăng Vũ cũng đều
chuyển đến Cẩn vương phủ.
Đương nhiên, sở dĩ hắn còn ở chỗ này, hoàn toàn là vì Ưng Dung Kiều
còn chưa ra khỏi cung được, dường như còn chưa tìm được cơ hội tốt, hẳn
là còn phải đợi một đoạn thời gian nữa.
Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng đã chờ nhiều năm như vậy rồi,
cũng không ngại mà đợi thêm vài ngày nữa, hơn nữa, Ưng Dung Kiều cũng
không phải không thể ra cung gặp hắn, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất
hắn có thể nhẫn nhịn tiếp.
Bên trong Cẩn vương phủ, Ưng Dung Kiều đối mặt với đám người
Thương Diễm Hách, trên mặt lộ ra vẻ vô tội, nói: “Chuyện này ta cũng
không biết là chuyện gì xảy ra a, cũng đã lâu rồi ta không biết tình hình
trong Thiên Ưng quốc, có lẽ còn không biết nhiều hơn mấy người các
ngươi đâu”.
Đối với câu trả lời như vậy, đám người Thương Diễm Hách cũng
không có cách nào, bởi vì đây cũng là sự thật, Ưng Dung Kiều gần đây đối
với Thiên Ưng quốc hoàn toàn như không có gì liên hệ, mà đối với tình
huống như vậy, Thiên Ưng quốc bên kia lại cũng không hề có động tĩnh gì.
Có lẽ người khác không biết, nhưng Ưng Dung Kiều chính mình cũng
là rõ ràng, Thiên Ưng quốc thế nhưng chưa có tới hỏi tội mình cùng Lăng
Vũ, nguyên nhân lớn nhất trong đó có lẽ là do hoàng huynh, nghe nói,
hoàng huynh đã được lập làm thái tử, hiện tại ở Thiên Ưng quốc gần như là
người tối cao.