"Nương tử..."
Bàn tay hắn vẫn run run cầm bát cháo, những ngón tay trắng nõn thon
dài, bây giờ lại đỏ ửng cả lên. Nàng cầm lấy bát cháo đặt xuống bàn, nâng
lên bàn tay hắn, tỉ mỉ hôn lên từng đầu ngón tay.
"Nương... Nương tử..."
Vẻ mặt Lãnh Diệc Thần hết sức quẫn bách nhìn nàng. Lại còn xen lần
ngượng ngừng như thiếu niên mới lớn. Khiến nàng không nhìn được trong
lòng liền ấm áp hơn hẳn.
"Cảm ơn chàng, cháo rất ngon. Ta cũng khỏe hơn rồi!"
"Đều tại ta không tốt, đêm qua lại... Tất cả cũng là Ngũ biểu ca chỉ
ta... Nương tử đừng giận nha!"
Lại là Ngũ biểu ca! Cái tên Vương Hoa Phùng đó... Được lắm, được
lắm. Gã ta đã đắc tội với nàng rồi.
Như sực nhớ ra điều gì đó, Lãnh Diệc Thần búng ngón tay một cái:
"Phải rồi nương tử, mẫu hậu triệu chúng ta vào cung. Phải đi ngay mới
được."
"Triệu chúng ta?"
"Đúng vậy, hôm nay phải đi thỉnh an mà. Nhưng ta còn muốn vào
cung để xin mẫu hậu một chuyện."
"Chàng muốn xin chuyện gì?"
"Ta muốn đi Giang Nam."
"Chàng muốn đi Giang Nam? Để làm gì cơ chứ?"