Thái hậu vẫn đang niệm phật gõ mỏ. Căn bản liền lờ đi lời nói của
nàng. Lúc này Phượng Dạ Hi mới phát hiện ra nơi đây rất giống một cái
chùa, còn có một bức tượng phật thật lớn ở chính điện. Mùi hương thoang
thoảng lúc nãy hoá ra lại là mùi nhang.
Niệm xong một đoạn kinh phật, bà liền đứng dậy, nói với cả hai: "Mấy
hôm trước ta đã mơ thấy một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng kinh hoàng.
Từ sau hôm đó, ngày nào ta cũng ăn chay niệm phật." Bà nói xong liền thở
dài, vẻ mặt vô cùng bất lực: "Hôm nay ta gọi các con đến là có chuyện
quan trọng muốn nói."
Phượng Dạ Hi nắm lấy tay bà, dịu giọng an ủi: "Mẫu hậu có chuyện gì
thì cứ nói với chúng con. Người cũng đừng sợ, bên cạnh người còn có rất
nhiều người thân mà."
"Đúng đó mẫu hậu, người còn có Thần nhi nữa mà. Con sẽ luôn ở bên
người." Lãnh Diệc Thần ngây ngô cười cười.
Thái hậu cảm động, hết nắm lấy tay nàng rồi lại nắm tay Lãnh Diệc
Thần: "Ta mơ thấy sắp tới Nam Nhạc sẽ có loạn. Nguỵ quốc dẫn binh vào
hoàng cung, bắt giam Hựu nhi, bắt nó phải hàng giặc. Còn con, Thần nhi..."
Bà giương mắt nhìn Lãnh Diệc Thần: "Con chết trên chiến trường."
"Chiến trường?" Nàng nghe vậy liền thắc mắc: "Sao Vương gia lại ở
trên chiến trường được? Chàng ngốc như vậy, ra chiến trường làm gì?"
Nàng nói rồi lại cười. An ủi Thái hậu: "Mẫu hậu à, người đừng lo lắng nữa.
Chắc là do dạo này người lao lực chuyện hậu cung của Hoàng thượng và cả
chuyện hôn lễ của con và chàng, cho nên mới gặp phải giấc mộng đó thôi.
Bây giờ người chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đỡ ngay ấy mà."
"Không không... Giấc mơ đó rất thật... Ta..."
"Mẫu hậu, đừng nghĩ đến nó nữa. Chẳng phải Vương gia và Hoàng
thượng vẫn đang sống rất tốt đó hay sao?"