"Ồ, tại sao lại nguy hiểm đến tính mạng? Theo ta được biết thất công
tán mặc dù là độc, thế nhưng sau bảy ngày thì người trúng độc sẽ trở lại
bình thường."
"Lúc nãy Lôi nói Nam Cung tiểu thư ho ra máu đã hai ngày rồi. Thuộc
hạ nghĩ căn bệnh đó cần phải sớm được điều trị. Ngày xưa muội muội của
thuộc hạ cũng ho ra máu liên tục, không quá một năm liền về trời rồi..."
Minh hộ vệ đau buồn nói.
Lôi hộ vệ cũng chấp tay, hướng Phong Hồn nói: "Đúng vậy thưa cung
chủ. Hơn nữa Lãnh Diệc Thần lại đang có ý định rất tàn ác, đó là sau khi
hắn đăng cơ liền lập Nam Cung tiểu thư làm Hoàng hậu."
Mắt Linh Nhiên trừng to. Vô cùng hoang mang. Thế nhưng nàng lại
đang bị điểm huyệt câm và động, cho nên không nói được mà cũng chẳng
cử động được.
"Ngươi nói cái gì?" Ánh mắt Phong Hồn chợt lạnh đi: "Nếu đã vậy thì
tên đó cũng thật ác ý. Lập nàng ấy làm Hoàng hậu chẳng phải là muốn đẩy
nàng vào chỗ chết sao? Bây giờ quân Nguỵ đang có thế, rất muốn để tam
công chúa của họ lên làm Hoàng hậu Nam Nhạc quốc. Nếu để Dạ Hi lên
làm Hoàng hậu thì chính là bắt nàng đối địch với cả Nguỵ quốc. Mà ta cũng
biết Lãnh Diệc Thần vô cùng thù hận Trần Quốc Công. Lập nàng làm
Hoàng hậu chẳng phải là chiêu cáo toàn thiên hạ để uy hiếp lão ta đó sao?
Hoàn toàn là vì lợi dụng nàng."
"Nhưng thuộc hạ không hiểu!" Nguyên hộ vệ nói: "Tại sao hắn ta lại
phải làm vậy với Nam Cung tiểu thư? Dù sao người đắc tội hắn vẫn là Trần
Quốc Công, đâu có liên quan đến tiểu thư."
"Thứ nhất là vì nàng là con cờ tốt nhất của hắn ta. Thứ hai đó là vì...
Hắn ta quá yêu nàng. Vì quá yêu cho nên mới muốn lợi dụng nàng, đẩy
nàng vào con đường mưu quyền đoạt lợi, lún sâu vào hoàng quyền tranh