Hắn hất áo choàng, lạnh giọng nói: "Tất cả miễn lễ."
"Tạ Hoàng thượng!"
Lãnh Diệc Thần an vị trên ngai vàng. Nguỵ Lương Khả thấy vậy liền
đi đến ngồi cạnh chàng. Lúc nãy quần thần hành lễ với chàng nhưng lại
không hành lễ với ả, khiến ả vô cùng tức giận. Vì ả vốn chỉ là một quý phi
nhỏ nhoi, nếu lúc này ả là Hoàng hậu thì chắc chắn sẽ khác. Vì vậy nên ả
định ngồi trên chiếc ghế dành cho Hoàng hậu để vớt lại chút thể diện cho
mình, đồng thời chứng minh cho đám ngu muội dưới kia thấy, ả mới chính
là kẻ sẽ trở thành Hoàng hậu thật sự. Thế nhưng đã bị Lãnh Diệc Thần
ngăn lại.
"Người đâu, lấy ghế cho Nguỵ quý phi ngồi!"
Cung nữ gật đầu, lập tức chạy đi lấy ghế.
Nguỵ Lương Khả thấy vậy khuôn mặt liền vặn vẹo. Nhưng là vì trước
mặt nhiều người nên ả không thể nào nũng nịu với hắn được, liền thì thầm
hỏi: "Tại sao chàng không cho ta ngồi ở ghế Hoàng hậu?"
Hắn thần tình đầy vẻ dịu dàng nhìn nàng, ngon ngọt dụ dỗ: "Ngoan,
ngồi ghế quý phi đi. Đợi một lúc nào đó sẽ đến lượt nàng ngồi trên chiếc
ghế này thôi."
"Nhưng ta muốn ngồi, ngay bây giờ!" Nguỵ Lương Khả trong lúc
không để ý đã tăng âm lượng của mình lên, thanh âm phát ra rất lớn. Khiến
nhiều người nghe thấy liền buông lời xì xào.
"Không được đâu Nguỵ quý phi. Ghế Hoàng hậu là chỗ ngồi của bổn
cung. Vẫn phiền quý phi an vị ở ghế của mình đi!"
Giọng nói ngọt ngào và trong trẻo vang lên. Khiến triều thần ngất
ngây, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Đột nhiên một người quỳ