Căn phòng rộng lớn chỉ còn nàng. Phượng Dạ Hi tranh thủ quan sát
xung quanh.
Ngoài mùi hương của gỗ, căn phòng còn toát ra mùi ... hương thơm
ngát, đây chắc là loại hương yêu thích của khối thân thể này đây. Mùi cũng
thật dễ chịu.
Còn có, nàng phát hiện ra vị tiểu thư này rất thích y phục thanh nhã.
Tủ đồ của nàng ta toàn là y phục màu trắng, hồng, lục... Hoàn toàn ngược
lại với Phượng Dạ Hi nàng. Vì kiếp trước là sát thủ, nên nàng đặc biệt có
hảo cảm với các màu đỏ và đen. Cho nên, những bộ y phục nhạt màu này...
Rất nhanh sẽ được vứt bỏ đi!
"Tiểu thư." Một giọng nói vang lên, cắt đứt chuỗi suy nghĩ của
Phượng Dạ Hi: "Nước tắm đã được chuẩn bị xong rồi, mời người!" Linh
Nhiên nói với giọng cung kính.
Nàng gật đầu, được Linh Nhiên dìu vào dục thùng. Vì Phượng Dạ Hi
vẫn còn yếu nên tất cả mọi chuyện đều do Linh Nhiên phục vụ. Từ việc
thoát y đến gột rửa rồi mặc y phục. Trong suốt quá trình, cả hai đều rất im
lặng, đôi lúc Linh Nhiên có hỏi nàng vài câu, nhưng nàng cũng chỉ ậm ừ
cho qua, vì không biết nói gì cả. Sau đó, nàng được dìu vào phòng.
Kìm không nổi sự tò mò, mong muốn được biết nhiều chuyện về khối
thân thể này hơn nữa, nàng hỏi:
"Ngươi là Linh Nhiên đúng không?"
"Vâng, chính là nô tỳ."
"Có phải ngươi theo hầu ta từ rất lâu rồi?"
"Vâng ạ!"