khiến ả hổ thẹn. Chỉ trong vài giây đã suýt nhận định mình thua nàng ta,
xem nàng là chủ mẫu.
Bình tĩnh được vài giây, ả căm ghét nhìn thái độ nhàn nhạt lạnh lùng
của Phượng Dạ Hi. Ngạo mạn cất lời: "Tuy ngươi là Hoàng hậu, nhưng chỉ
là một khí hậu không quyền không thế, cũng không có được tình yêu của
Hoàng đế. Người mà Thần yêu là ta, hơn nữa ta cũng là tam công chúa của
Nguỵ quốc hùng mạnh. Chỉ là một khí hậu mà lại dám cả gan lên mặt với
ta. Thật ngông cuồng!"
Phượng Dạ Hi nhướng mi, cũng không nhìn Nguỵ Lương Khả lấy một
cái, chỉ chăm chú đùa nghịch tóc mình: "Thế thì sao, quyền lực thì thế nào,
có được tình yêu của quân vương thì thế nào? Nhập gia tuỳ tục, ta không
cần biết ngươi là tam công chúa hay tứ công chúa, đã đến Nam Nhạc quốc
làm phi thì phải nhất nhất nghe theo chủ mẫu lục cung, chính là bổn cung ta
đây."
"Ngươi..." Nguỵ Lương Khả tức đến nói không nên lời, căm hận chỉ
ngón tay vào người Phượng Dạ Hi.
"Ta thì thế nào?" Nàng cười: "Nguỵ quý phi nhân đêm tối nguyệt
khuất đột nhập vào tẩm cung của bổn cung, âm mưu hành thích Hoàng hậu
Nam Nhạc quốc. Tin này mà truyền ra ngoài thì dù Hoàng thượng có ba
đầu sáu tay cũng không bảo vệ được ngươi đâu."
Nguỵ Lương Khả vô cùng chán ghét nụ cười này của nàng, vì nó
mang đến cho ả cảm giác thất bại. Từ lúc đi theo Thần đến này ả luôn là
trung điểm của mọi thứ, thế nhưng từ sau lần Phượng Dạ Hi xuất hiện, mọi
thứ đều chạy đến bên chân nàng ta, ngay cả ngôi vị Hoàng hậu ả hằng
mong ước cũng vậy. Tất cả tất cả đều là do sự xuất hiện của nàng ta! Cho
đến bây giờ ả vẫn chưa tìm được thứ gì có thể đả kích Phượng Dạ Hi cả.