Phượng Đằng Quân nghe vậy cười lạnh, bộ dạng một tiểu tử bốn tuổi
lại có thể khiến người khác cảm thấy cậu vô cùng nguỵ hiểm: "Tiểu Bạch,
mau đến cắn chết bọn người này cho ta! Ăn luôn xương của bọn chúng
cũng được!"
Cậu vừa dứt lời, Tiểu Bạch từ trong bụi cây liền nhảy ra, doạ bọn thị
vệ của Chính Xuân cung sợ đến vỡ mật. Lan phi cũng sợ hãi đến mức đến
ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, miệng lấp bấp.
"Sao... sao lại có hổ ở đây?" Hơn nữa lại còn là Bạch Hổ, loài hổ
mạnh nhất, chúa tể muôn loài.
"Đây là thú nuôi của ta!" Cậu hài lòng nhìn khuôn mặt hoảng sợ của
đám người kia, vuốt ve bộ lông trắng mượt của Tiểu Bạch, nó cũng rất thân
thiết mà cọ vào người cậu. Phượng Đằng Quân nheo mắt lại, ra lệnh: "Tiểu
Bạch, hôm nay ta cho ngươi ăn no! Mau lên!"
Chính Xuân cung vì một tiểu tử không rõ lai lịch mà đại loạn. Máu
chảy khắp nơi, tiếng thét vang thấu trời xanh.
Ba ngày gần đây trời có mưa không dứt, giọt mưa trong suốt như hạt
trân chân cứ như vậy mà rơi mãi, rơi mãi. Bầu trời u ám này cũng khiến
tâm trạng của con người ta bất định theo.
Phượng Dạ Hi cũng mê man suốt ba ngày. Có một cung nữ gọi là Tiểu
Thu được Lãnh Diệc Thần cử đến chăm sóc cho nàng. Tiểu Thu này tay
chân lanh lẹ, hiểu biết thâm sâu, cũng rất kín miệng. Cho nên chuyện động
trời ở Lữ Hà cung mới không bị truyền ra.
Ngày đó sau khi nàng đuổi Lãnh Diệc Thần đi thì hắn không rời đi mà
cứ quỳ mãi trước Lữ Hà cung, như cầu mong sự tha thứ và bày tỏ thành ý
của mình. Tuy nàng hôn mê nhưng vẫn nhận biết được một vài chuyện. Đó
là hắn đã quỳ như vậy suốt ba ngày, không ăn không uống ba ngày rồi.