điện của mình nghĩ ngơi. Ai ngờ đâu lại làm ra hành động dại dột như vậy.
Ngươi nghĩ ta sẽ cần à?" Nàng giận dữ quát. Không phải là vì giận dữ hắn
cứ mãi bám theo nàng, mà là vì hắn quá ngu ngốc.
Thế nhưng đáp lại, Lãnh Diệc Thần chỉ cười trừ: "Ta biết nàng sẽ
không cần, nhưng vẫn muốn làm thử. Bởi ta muốn nàng ở lại nơi này, ta
muốn nàng nhìn thấy tấm lòng thành của ta!"
"Thật ngốc! Nghe thiên hạ đồn rằng Ngự Thiên Đế oai phong lẫm liệt,
lấy một địch trăm như thế nào. Hoá ra chỉ là một kẻ ngốc!" Nàng nhẹ
nhàng châm biếm, thế nhưng lòng lại vì câu nói đó của hắn mà dao động.
"Mẫu hậu thật xấu xa!" Phượng Đằng Quân bĩu môi: "Phụ hoàng đã
làm nhiều việc cho người như vậy rồi mà người vẫn không chịu hiểu cho
tấm lòng của phụ hoàng sao? Lúc nãy, chỉ cần ghé sang thái y viện gần đó
là phụ hoàng sẽ ổn, nhưng người nhất quyết muốn trở về đây để gặp mẫu
hậu. Bởi vậy cho nên bây giờ tình trạng mới nghiêm trọng như vậy."
"Quân nhi, con đừng nói nữa!" Lãnh Diệc Thần cười, vẻ mặt tràn đầy
bất lực.
Phượng Dạ Hi thấy vậy thở dài, ngồi xuống cạnh hắn, dùng thái độ
chân thành nhất để nói chuyện: "Ngươi thật sự muốn ta ở lại nơi này sao?"
"Đúng vậy!" Không do dự gật đầu.
"Được, ta đáp ứng ngươi!"
Lãnh Diệc Thần và Phượng Đằng Quân đều ngạc nhiên nhìn nàng.
Cậu nhóc vui vẻ nhảy cẩng lên: "Thật sao mẫu thân?"
Nàng gật đầu: "Đương nhiên là thật, thế nhưng ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Lãnh Diệc Thần nheo mắt nhìn nàng.