Tiết Lăng Vân cười nhạt một tiếng, hướng phía bên ngoài bay đi,
Tống Ngọc Dao đang ở bên ngoài chờ hắn.
Các đệ tử đời thứ hai và thứ ba đang xem cuộc chiến xung quanh nhìn
hắn với ánh mắt khiếp sợ. Trong mắt mọi người thiếu niên này chỉ là một
tên phế vật, cho dù sau khi Cửu Âm Tuyệt Mạch đã được chữa khỏi, nhưng
mọi người cũng không quá xem trọng hắn, vẫn đối đãi hắn như một tên
phế. Nhưng ai có thể ngờ được, tu vi của hắn lại cao thâm như vậy, tư chất
cùng ngộ tính lại càng là bất phàm.
Rất nhiều đệ tử đời thứ hai vẫn thấy thương hại cho Tống Ngọc Dao,
bởi vì nàng thu một tên "phế vật" làm đệ tử, rất nhiều người từng khuyên
bảo qua nàng nên thu thêm một đệ tử khác, tới lúc này bọn hắn mới biết
được tên đệ tử phế vật của nàng lợi hại như thế nào.
Đêm hôm đó, chưởng môn Liễu Tình tự mình đến thăm hỏi Phàm
cùng Nhạc Vân Phàm, an ủi Nhạc Vân Phàm vài câu, Liễu Tình liền kéo
Phàm ra ngoài cửa.
- Sư đệ! Tiểu tử Tiết Lăng Vân kia thực sự đánh ra một chiêu Lạc
Anh?
Liễu Tình hỏi.
Phàm gật đầu, cười khổ nói:
- Thật không ngờ tới, hắn lợi hại như vậy! Lạc Anh là chiêu thức khó
nhất trong Thu Thủy Kiếm Pháp, tư chất cùng ngộ tính kém một chút đều
khó có thể lĩnh ngộ, rất nhiều đệ tử đời thứ hai đều không có lĩnh ngộ được
Lạc Anh, hắn tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thể lĩnh ngộ được chiêu này!
Liễu Tình tuy đã biết được tình hình thực tế, nhưng sau khi nghe Phàm
xác nhận, hắn vẫn khó có thể tin được.