Phàm nói.
Các đệ tử đang quan sát cũng ngơ ngác nhìn một màng này, Tiểu Đỉnh
bây giờ đang không ngừng hấp thu Tam Muội Chân Hỏa của Ma Thiên Hỏa
Diễm Luân, còn Ma Thiên Hỏa Diễm Luân vẫn không có nhúc nhích.
Tiêu Thanh Tùng đang ở phía dưới xem cuộc chiến, nhìn thấy Tiết
Lăng Vân có pháp bảo lợi hại như vậy, lông mày hắn nhíu lại, thầm suy
nghĩ "ngày mai ta chắc phải dùng Trường Sinh Kiếm rồi".
Một lúc sau, đột nhiên Ma Thiên Hỏa Diễm Luân không tiếp tục phun
ra hỏa diễm nữa, mà Hắc Huyền ĐỈnh cũng chui trở về cơ thể của Tiết
Lăng Vân, ấn ký hình chiếc đỉnh lần nữa xuất hiện trên trán Tiết Lăng Vân,
sau đó liến biến mất.
Trong nội tâm của Tiết Lăng Vân bây giờ đang rất nghi hoặc, Tiểu
Đỉnh này chui vào cơ thể mình đã được hai năm, ngoại trừ đưa cho mình
một bộ "Thiên Thư" ra, không thấy nó có bất kỳ công dụng nào khác, mình
cũng không thể điều khiển được nó, thật không ngờ hôm nay Tiểu Đỉnh lại
chủ động xuất hiện, thay mình giải quyết Ma Thiên Hỏa Diễm Luân của
đối phương.
Lúc này hai người vẫn còn đang thi đấu, Lâm Phượng Vũ thu hồi Ma
Thiên Hỏa Diễm Luân, lúc này Ma Thiên Hỏa Diễm Luân đã mất đi linh
tính, hỏa diễm bên trong nó cũng hoàn toàn biến mất.
Lâm Phượng Vũ dậm dậm chân, tức giận nói:
- Tiết Lăng Vân! Ngươi đã làm gì pháp bảo của ta? Vì sao Ma Thiên
Hỏa Diễm Luân của ta lại biến thành như vậy?
Lâm Phương Vũ chỉ chú ý hỏi, căn bản không chú ý thấy dị trạng trên
đầu nàng, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một đám mây đen nhàn nhạt, một
đạo lôi điện từ mây đen lóe lên.