khôi phục lại, tranh thủ dùng trạng thái tốt nhất nghênh chiến Tiêu Thanh
Tùng.
Mặt khác, những ngày qua hắn đối với "Thiên Thư" có rất nhiều lĩnh
ngộ, cần sắp xếp lại một chút những lĩnh ngộ này.
Sắc trời gần sáng, Tiết Lăng Vân đứng dậy đi đến bên cạnh Tống
Ngọc Dao, Tiết Lăng Vân hướng Tống Ngọc Dao cười nói:
- A Dao! Đợi tin tốt lành của ta, hôm nay ta nhất định sẽ chiến thắng
Tiêu Thanh Tùng!
Nói thì nói như vậy, nhưng Tiết Lăng Vân biết rõ, một trận này hắn
muốn chiến thắng quả thật rất khó khăn, Tiêu Thanh Tùng tu vi cao hơn
hắn một cảnh giới, đạo thuật cũng cao minh hơn hắn, muốn đánh bại Tiêu
Thanh Tùng qủa thật vô cùng khó khăn.
Tống Ngọc Dao thò tay ôm lấy Tiết Lăng Vân, hôn Tiết Lăng Vân một
cái, nói:
- Lăng Vân, hảo hảo chiến đấu, cho dù thất bại cũng không sao cả?
Tiết Lăng Vân cười ha ha, lập tức bay về phía Phiêu Miễu Phong.
******
Tất cả mọi người đều cho rằng Tiết Lăng Vân chắc chắn sẽ thua trận
này, không ai nghĩ hắn sẽ thắng được. Hắn nhập môn chỉ mới 20 năm, thời
gian chính thức tu luyện chỉ có năm năm, thành tích bây giờ của hắn đã rất
là kinh thế hãi tục, nhưng hắn muốn chiên thắng Tiêu Thanh Tùng có tu vi
là Nguyên Anh kỳ, điều này căn bản là không có khả năng.
Ngoại trừ một ít đệ tử đang bế quan, tất cả đệ tử đời thứ hai, thứ ba và
thứ tư đều chạy đến để xem trận đấu, bọn hắn tuy biết Tiết Lăng Vân chắc