Trong nội tâm của Tống Ngọc Dao cũng rất phức tạp, nàng rõ ràng
nguyên nhân khiến Liễu Không sư huynh quy ẩn, tất cả đều tại nàng, bởi vì
nàng cự tuyệt lời tỏ tình của Liễu Không, khiến Liễu Không nội tâm chán
nản, thậm chí ngay cả làm chưởng môn cũng không muốn làm tiếp.
Các đệ tử đời thứ ba phía dưới cũng đoán được thanh kiếm trong tay
Tiêu Thanh Tùng không phải vật bình thường, bọn hắn tuy rằng đang ở rất
xa lôi đài nhưng vẫn cảm nhận được khí thế lăng lệ ác liệt tỏa ra từ Trường
Sinh Kiếm, lai lịch của thanh kiếm này tuyệt đối không đơn giản. Tăng
thêm vẻ mặt phức tạp của mấy người Liễu Tình, chỉ cần hơi suy nghĩ một
chút liền đoán ra được một chút rồi.
Lý Ngọc Chân khẽ thở dài, nói:
- Trận này không còn gì đáng để xem rồi, Tiêu Thanh Tùng chắc chắn
sẽ thắng!
Lâm Phượng Vũ tò mò hỏi:
- Sư phụ! Cũng chưa hẳn, thanh kiếm trong tay Tiêu Thanh Tung mặc
dù rất lợi hại, chúng ta cũng có thể cảm giác được sự lăng lệ ác liệt của nó,
nhưng... ngày hôm qua cái Tiểu Đỉnh kia của Tiết Lăng Vân cũng rất lợi
hại, đem Ma Thiên Hỏa Diễm Luân của ta phá hủy mất!
Lý Ngọc Chân cười khổ nói:
- Cái Tiểu Đỉnh kia của Tiết sư điệt đúng là lợi hại, nếu như ta đoán
không sai nó hẳn là Tiên Khí!
- Ah!
Lâm Phượng Vũ kinh hô.