Lý Ngọc Chân thản nhiên nói.
Tiêu Thanh Tùng vậy mà dùng ra một chiêu lăng lệ ác liệt như vậy,
thật sự quá liều lình, không để ý đến hậu quả.
Hắc Huyền Đỉnh vẫn ở yên một chổ tỏa ra ánh sáng bảy màu, đạo
kiếm khí vô cùng lăng lệ ác liệt đụng vào màng ánh sáng bảy màu lại một
lần nữa biến mất.
Lúc này, mọi người đều tròn trợn mắt miệng thì há to ra không ngậm
lại được.
Đột nhiên, tất cả ánh sang bảy màu biến mất, Hắc Huyền Đỉnh lại điên
cuồng xoay tròn, tất cả mọi người phía dưới đề nghe được thanh âm "Ô...
ô... ô... ô!" vang lên, đó là âm thanh được tạo khi một vật xoay tròn quá
nhanh ma sát với không khí.
Vèo!
Điên cuồng xoay trong một lúc, Hắc Huyền Đỉnh gào thét nhào về
phía Tiêu Thanh Tùng, chỉ thấy một đạo hắc tuyến đánh về phía Tiêu
Thanh Tùng.
Tiêu Thanh Tùng lúc này tuy rằng rất rung động cũng có chút khó
hiểu, nhưng hắn vẫn giơ lên Trường Sinh Kiếm, hy vọng có thể ngăn cản
được công kích của Tiểu Đỉnh.
Phanh!
Một âm thanh giòn tan vang lên, Tiêu Thanh Tùng bị Tiểu Đỉnh đánh
trúng, hai mắt của hắn trợn lên liền ngã trên mặt đất.
Đương!
Trường Sinh Kiếm trong tay Tiêu Thanh Tùng cũng rơi xuống mặt đất.