Mọi người từ từ đến gần Thiên Niên Tuyết Tham, rốt cục cũng đến
trước mặt Thiên Niêm Tuyết Tham, Tống Ngọc Dao nhẹ nhàng đưa tay ra.
Đúng lúc đó, Tiết Lăng Vân đột nhiên la lên:
- Cẩn thận!
Vốn dĩ xung quanh Thiên Niên Tuyết Tham có rất nhiều Thanh Đằng,
những Thanh Đằng kia vốn dĩ có màu xanh nhưng đột nhiên chúng lại biến
thành màu đỏ như màu của máu, những Huyết Đằng đó nhanh chóng đánh
về phía Tống Ngọc Dao.
Tống Ngọc Dao cực kỳ hoảng sợ, vội vàng trốn tránh, mọi người rối
rít bay về phía trước.
Những Huyết Đằng kia vẫn gắt gao đuổi theo sau mọi người, Lâm
Phượng Vũ suýt chút nữa đã bị chúng quấn lấy chân của mình, dù sao nàng
là người có tu vi yếu nhất.
Bay được một đoạn, Tống Ngọc Dao nói:
- Nếu ta đoán không sai, nó chính là Hấp Huyết Đằng thứ quỷ dị nhất
bên trong Mê Vụ Sâm Lâm, chuyên môn hút máu của nhân loại cùng động
vật làm đồ ăn!
Lý Ngọc Chân cũng gật đầu, nói:
- Ta nhớ trong sách có ghi lại, Hấp Huyết Đằng tuy là một loài thực
vật nhưng thân thể cực kỳ cứng rắn, tu vi phía dưới Nguyên Anh kỳ không
thể phá được phòng ngự của nó! Sư huynh, sư tỷ, ba người chúng ta liên
thủ diệt trừ nó đi!
Ba người lập tức ra tay, Tống Ngọc Dao dùng là Bạch Hồng bảo kiếm,
Lý Ngọc Chân dùng là Thanh Xà bảo kiếm, nhưng Đạo thì lại dùng một