Tiết Lăng Vân khoanh chân ngồi dưới đất, hắn đang luyện hóa dược
lực của Thanh Nguyên Đan, còn hai tỷ muội Tống Ngọc Dao cùng Lý
Ngọc Chân thì trầm mặc hộ pháp cho Tiết Lăng Vân.
- Sư muội! Lăng Vân là một người nam nhân tốt!
Tống Ngọc Dao đột nhiên nói, ngữ khí rất bình tĩnh, giống như chuyện
gì cũng chưa từng xảy ra vậy.
- Tướng mạo của hắn rất anh tuấn, làm người chính trực, tư chất ưu tú,
là một nam nhân tốt trong hàng vạn nam nhân!
Tống Ngọc Dao nói.
Nói đến nam nhân của mình, Tống Ngọc Dao rất là hãnh diện, đánh
giá nam nhân mình của cực cao.
Lý Ngọc Chân không ra Tống Ngọc Dao vì sao lại nói mấy lời này,
nàng trầm mặt một lúc, đợi Tống Ngọc Dao nói hết nàn mới nhỏ giọng nói:
- Sư tỷ! Ngươi cùng Lăng Vân... giữa các ngươi... có phải hay không...
Tống Ngọc Dao gật đầu, nói:
- Ngươi đoán không sai! Chúng ta đã là vợ chồng, hắn là nam nhân
của ta! Có phải ngươi rất khinh thường ta, ta cùng đệ tử của mình kết thành
vợ chồng, làm ra sự tình vi phạm luân lý đạo đức khiến vạn người phỉ nhổ!
Lý Ngọc Chân trầm mặt rất lâu, sau đó nói:
- Nam nữ hoan ái, chuyện này cũng không có gì, thật ra ta rất hâm mộ
sư tỷ ah!
Tống Ngọc Dao đột nhiên nhìn thẳng vào mặt Lý Ngọc Chân nói: