Trong sơn động, bầu không khí lúc này có chút áp lực, Tống Ngọc
Dao đang suy nghĩ, trong lòng nàng đang đấu tranh, lại nghĩ tới Tiết Lăng
Vân hình như cũng thích Lý Ngọc Chân, trong lòng nàng liền chua xót, lại
nghĩ đến bộ dáng buồn khổ của sư muội vì yêu thích Tiết Lăng Vân, nàng
cảm thấy sư muội của mình rất là đáng thương...
Qua rất lâu sau, Tống Ngọc Dao đột nhiên thở dài, thấp giọng nói:
- Sư muội! Ngươi còn nhớ rõ những chuyện khi chúng ta còn bé
không? Tuổi của chúng ta lúc đó tương đương nhau, mỗi ngày đều chơi đùa
ăn ở cùng một chỗ, ta đối đãi với ngươi như một đứa em gái ruột vậy! Về
sau chúng ta đều vùi đầu vào tu luyện, mỗi người mỗi ngã, quan hệ giữa hai
người chúng ta đã lạnh nhạt đi rất nhiều!
Dừng lại một chút, Tống Ngọc Dao ấp úng nói:
- Sau này... sau này quan hệ của chúng ta có thể... có thể lại thân thiết
với nhau như hồi còn bé vậy!
Lý Ngọc Chân nghe xong lời nói của Tống Ngọc Dao thì sững sờ ra,
một lát sau nàng hình như đã hiểu được cái gì đó, không thể tin được nói:
- Sư tỷ! Ngươi nói là... ngươi nói là... Ngươi sẽ chấp nhận ta cùng
Lăng Vân...!
Tống Ngọc Dao yếu ớt gật đầu, nàng không nói gì nữa, nhắm hai mắt
lại yên lặng ngồi dưới đất. Nội tâm của Lý Ngọc Chân bây giờ rất mơ
màng, nàng vừa mừng rỡ vừa hổ thẹn.
*******
Tiết Lăng Vân đang tập trung tinh thần luyện hóa dược lực của Thanh
Nguyên Đan, Thanh Nguyên Đan vừa vào miệng hắn liền hóa thành một