nhưng không xuất hiện bất kỳ quỷ vật nào nữa.
- Lăng Vân, may mắn lần này có ngươi, nếu không có Lôi Thần Chi
Nộ, ba người chúng ta phải bỏ mạng ở đây rồi!
Tống Ngọc Dao hưng phấn nói.
Tiết Lăng Vân ha ha cười nói:
- Cũng nhờ có Thiên Thư, những kinh văn ở trên đó vô cùng huyền ảo,
chúng ta tìm hiểu nhiều nắm như vậy, nhưng vẫn chỉ có thể lĩnh ngộ được
chút da lông bên ngoài mà thôi!
Tống Ngọc Dao gật đầu, Lý Ngọc Chân không biết "Thiên Thư" mà
hai người đó nói là cái gì, bất quá trong lúc này nàng cũng không rảnh hỏi
hai người bọn họ vấn đề này, chỉ nói:
- Lăng Vân, sư tỷ! Chúng ta nên làm gì cây Khô Cốt Thần Trượng
này?
Ánh mắt của ba người hướng về phía Khô Cốt Thần Trượng trên tế
đàn, xung quanh tế đàn vẫn bao quanh bởi dày đặc quỷ khí, yếu ớt lục
quanh tỏa ra làm người ta cảm giác rất sợ hãi. Tiết Lăng Vân đánh giá một
chút, nói:
- Ta đi lấy xuống Khô Cốt Thần Trượng!
Hai người Tống Ngọc Dao cùng Lý Ngọc Chân đều hô lên:
- Không thể!
Các nàng lo lắng xung quanh Khô Cốt Thần Trượng có cơ quan nguy
hiểm, nên làm sao có thể để nam nhân của mình đi mạo hiểm.