- A Dao, Chân nhi, chúng ta đi khỏi nơi này thôi! Nơi này quá nguy
hiểm, chung ta chỉ đến nhìn náo nhiệt thôi mà, đi thôi!
Tống Ngọc Dao cùng Lý Ngọc Chân liền bay theo phía sau của Tống
Ngọc Dao, Tống Ngọc Dao nói:
- Lăng Vân, sư muội, các ngươi có cảm giác được không, ma khí ở nơi
này hình như đang dần dần biến mấy, sương mù cũng đang tan dần!
Lý Ngọc Chân gật đầu, nói:
- Đúng vậy! Vừa rồi bầu không khí ở nơi này rất khủng bố, nhưng bây
giờ đã hoàn toàn biến mất, ma khí ở quanh đây cũng không còn đậm đặc
như lúc nảy! Có phải hay không... ma vật đó đã bị người lấy đi rồi!
Nghe Lý Ngọc Chân nói xong, Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao
đều giật mình, Tống Ngọc Dao nói:
- Chắc chắn là như vậy! ma vật đó nhất định là một tồn tại cực kỳ kinh
khủng, chỉ ma khí phát ra bên ngoài đã kinh khủng như vậy rồi, không biết
là vị cao thủ nào có thể thu phục được nó. Ta nghĩ... nhất định là một vị cao
thủ của ma đạo!
Tiết Lăng Vân thầm suy nghĩ, hắn chợt nhớ lại ma khí kinh người ở
bên trong cung điện đó, trong long liền kinh hãi, nghĩ thầm "Chẳng lẽ ma
vật kia bị Hắc Huyền Đỉnh cướp đi? Chuyện này... chuyện này quá kinh thế
hãi tục ah?"
Tiết Lăng Vân không dám nói cho hai nàng ý nghĩ này, sợ hai nàng lo
lắng, liền cầm tay của hai nàng bay đi.
Ở trung tâm Mê Vụ Sâm Lâm, ma khí dần dần biến mất, sương mù
cũng bắt đầu tan đi, ánh sáng của mặt trăng bắt đầu chiếu sáng mặt đất,
xung quanh sáng sủa hẳn lên.