Nghe xong Tiết Lăng Vân nói, Lý Ngọc Chân cả kinh, nàng cảm giác
một chút, lập tức nói:
- Không tốt, có người ám toán chúng ta. Lăng Vân, đừng hít vào
không khí ở xung quanh đây, chúng ta nhanh chóng trở lại Ngọc Trúc
Phong, nơi này không an toàn!
Đáng tiếc, hai người đã phản ứng hơi chậm, đúng vào lúc hai người
chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một tiếng cười u ám từ xung quanh truyền đến,
sau đó có hai người mặc áo trắng xuất hiện trước mặt Tiết Lăng Vân cùng
Lý Ngọc Chân.
- Các ngươi là ai? Dám mò đến Trường Sinh Môn của chúng ta giương
oai?
Lý Ngọc Chân lạnh lùng nói.
Tiết Lăng Vân lấy Hàn Ngọc Kiếm từ trong trữ vật thủ trạc ra, bất quá
trong lòng của hắn bây giờ rất lo lắng, hắn cảm giác toàn thân đang dần dần
suy yếu, ngay cả chân nguyên đều không thể vận chuyển như bình thường
được.
- Ha ha ha ha!
Hai bóng người đó cười to lên, một người trong đó cười nói:
- Chúng ta đã chờ các ngươi ở đây một tháng rồi! Vì bắt được các
ngươi mà chúng ta đã hao tốn Âm Phong Quỷ Vụ mấy trăm năm qua mới
tích góp được, các ngươi nên cảm thấy tự hào!
Nhìn thấy Lý Ngọc Chân đang muốn phát ra tín hiệu cầu cứu, người
còn lại nói: