Tiết Lăng Vân giật mình.
Lòng của hắn bây giờ đang rất hoảng loạn, nư nhận của mình sắp chịu
hết nổi rồi. Hắn bây giờ rất căm hận bản thân, căm hận vì thực lực của
mình quá yếu, căm hận vì bản thân hắn không thể bảo vệ nữ nhân của
mình.
Tiết Lăng Vân cắn răng, kéo Lý Ngọc Chân lui lại sau lưng mình, sau
đó một mình đón đỡ toàn bộ công kích của Âm Đồng, Âm Liễu.
- Phanh!
Hai cái Chiêu Hồn Phiên lao về phía Tiết Lăng Vân nhanh như tia
chớp, Hàn Ngọc Kiếm trong tay của Tiết Lăng Vân bị một cái Chiêu Hồn
Phiên ngăn cản, còn một cái Chiêu Hồn Phiên khác thì hung hăng đánh vào
chân của hắn, Tiết Lăng Vân la lên một tiếng đau đớn.
- Lăng Vân
Lý Ngọc Chân kêu lên.
Mặt của nàng tái đi, trong lòng cực kỳ lo lắng.
Tiết Lăng Vân bây giờ đang đấu với hai đối thủ có tu vi cao hơn hắn
rất nhiều, thực lực của hắn vẫn còn quá yếu.
Hai cái Chiêu Hồn Phiên lại xoay tròn bắn tới, mang theo đằng sau vô
số Âm Lôi. Hai tên Hộ Pháp kia đều có tu vi Phân Thần hậu kỳ, đối phó
với một tên Nguyên Anh sơ kỳ như Tiết Lăng Vân thật sự quá đơn giản.
- Lăng Vân!
Lý Ngọc Chân đau lòng hô lên.