- Yên tâm đi, ta đã đến U Phong Sơn nhiều lần rồi, không sợ tìm
không được bọn chúng!
Lăng Nhược Vũ quả thực rất quen thuộc U Phong Sơn, nàng một mỹ
nhân trong Tứ Đại Mỹ Nhân của tu chân giới, những năm qua có không ít
tu sĩ ma đạo theo đuổi nàng, trong đó cũng có rất nhiều đệ tử của Vạn Quỷ
Tông, những đệ tử của Vạn Quỷ Tông vì theo đuổi Lăng Nhược Vũ nên đã
đem rất nhiều chuyện tình của Vạn Quỷ Tông giảng giải cho nàng nghe, từ
từ nàng cũng dần quen thuộc đối với Vạn Quỷ Tông, mà nàng cũng đến đây
rất nhiều lần rồi, có lúc thì đến thăm hỏi cao nhân tiền bối của Vạn Quỷ
Tông, có lúc do mấy đệ tử của Vạn Quỷ Tông mời nàng đến chơi.
Lăng Nhược Vũ sợ Tiết Lăng Vân hiểu lầm chính mình nên không
đem mấy chuyện này kể cho hắn nghe.
Trời đã bắt đầu tối, Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nhược Vũ bay ra khỏi
chỗ ẩn nấp, bắt đầu lén lút tiến vào U Phong Sơn.
Đến trước mặt U Phong Sơn, Lăng Nhược Vũ mang theo Tiết Lăng
Vân đáp xuống chân núi, sau đó đi bộ từ từ lên trên núi. Đi khoảng nữa
canh giờ, hai người lần nữa bay lên không trung, hướng về vị trí trung tâm
U Phong Sơn bay đi.
U Phong Sơn vô cùng đồ sộ, thân núi có diện tích rất lớn, mặc dù chỉ
có duy nhất một ngọn núi nhưng ngọn núi này so với nhiều ngọn núi ở
Trường Sinh Sơn cộng lại còn to lớn hơn rất nhiều.
Lăng Nhược Vũ đối với nơi này rất quen thuộc, nàng mang theo Tiết
Lăng Vân bay về phía trước, trên đường lại không hề đụng phải bất kỳ tên
đệ tử nào của Vạn Quỷ Tông.
Tiết Lăng Vân âm thầm buồn bực, Lăng Nhược Vũ đối với U Phong
Sơn cũng quá quen thuộc ah, chẳng lẽ ba phái ma đạo than nhau đến mức
như vậy sao.