- Đại ca, chúng tìm kiếm nhiều ngày như vậy nhưng vẫn không tìm
được tiểu tử kia! Haiz, lần này quả thực "Ăn trộm gà không được còn mất
nắm thóc" ah, tu vi của hai chúng ta bị tổn hại rất lớn, không mất vài chục
năm khổ tu thì không thể khôi phục như cũ được!
Người nói chính là Âm Đồng.
Trong lòng của Âm Đồng vô cùng buồn bực, mấy ngày qua bọn hắn
đều liên tục tìm kiếm Tiết Lăng Vân, đến hôm nay mới trở lại U Phong
Sơn, nếu như Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nhược Vũ đến sớm một ngày chắc
chắn sẽ không gặp được bọn chúng.
- Hừ!
Âm Liễu hừ lạnh một tiếng, nói:
- Nhị đệ! Đều tại ngươi, nếu như chúng ta ngay từ đầu liền dùng toàn
lực để bắt tiểu tử kia thì sẽ không xảy ra những chuyện này rồi! Hừ, lời đồn
trên tu chân giới quả nhiên không sai, Khô Cốt Thần Trượng quả nhiên
nằm trong tay tiểu tử đó!
Thì ra, ngay lúc đầu hai người bọn cũng không có toàn lực ra tay, mà
sau đó Tiết Lăng Vân sử dụng Khô Cốt Thần Trượng thì bọn chúng có toàn
lực ra tay cũng đã không có tác dụng gì nữa.
Âm Đồng phiền muộn, nói:
- Đại ca! Tiểu tử đó hiện tại mất tích, không biết là ai đã cứu tiểu tử đó
đi! Còn nữ nhân kia chúng ta nên giải quyết thế nào đây? Giết?
Tiết Lăng Vân đang ở ngoài cửa nghe được câu đó thì tim đột nhiên
nhảy lên, suýt nữa đã la lên một tiếng, lại nghe Âm Liễu nói: