Tống Ngọc Dao cả kinh, tuy rằng nam nhân của mình đã an toàn trở
về trước mặt mình rồi, nhưng nội tâm của nàng vẫn sốt ruột, nói:
- Là ai bắt ngươi đi vậy? Ngươi làm thế nào trốn ra được?
Tiết Lăng Vân không trả lời, mà cúi đầu hôn nhẹ Tống Ngọc Dao, hôn
một lúc rồi mới nói:
- Là trưởng lão của Âm Dương Tông - Lăng Nhược Vũ bắt ta đi, mục
đích nàng bắt ta đi là... là muốn song tu cùng với ta! Ta không đáp ứng,
nàng tra tấn ta, không thả ta ra ngoài!
Tống Ngọc Dao cũng kinh sợ rồi, khuôn mặt xinh đẹp của nàng bắt
đầu biến thành cổ quái, một lúc sau, nàng nói:
- Cuối cùng ngươi có đáp ứng song tu với nàng không?
Tiết Lăng Vân xấu hổ gật đầu, hắn sợ Tống Ngọc Dao tức giận, lập
tức ôm chặc Tống Ngọc Dao vào trong ngực của mình, nói:
- A Dao! Ngươi đừng tức giận, ta cũng chẳng còn cách nào, lúc đó
Chân nhi bị bắt đi nhiều ngày rồi, nếu ta không đáp ứng thì nàng vĩnh viến
sẽ không thả ta đi! Vì có thể cứu được Chân nhi, ta đành phải đáp ứng!
Lý Ngọc Chân ở bên cạnh cũng khuyên nhủ, nói:
- Sư tỷ! Tất cả đều tại ta, nếu ta không bị người ta bắt đi, Lăng Vân
cũng sẽ không đáp song tu cùng với Lăng Nhược Vũ! Lăng Vân cũng
không còn cách nào cả, ngươi đừng giận Lăng Vân!
Tống Ngọc Dao đúng là có chút tức giận, nàng cũng là nữ nhân, nàng
cũng muốn vĩnh viễn độc chiếm Tiết Lăng Vân, bây giờ đã có thêm một Lý
Ngọc Chân, hơn nữa Lý Ngọc Chân còn muốn tác hợp Lâm Phượng Vũ