giết chết Lăng Vân ah! Ài, sư huynh, thuật bói toán của Ngô Minh sư thúc
thật sự cao minh như vậy sao?
Lý Ngọc Chân nhỏ giọng hỏi.
Lý Ngọc Chân là nữ nhân của Tiết Lăng Vân, bây giờ nghe được lời
đồng tình của Đạo đối với Tiết Lăng Vân, trong lòng của Lý Ngọc Chân
liền vui vẻ.
- Thuật bói toán làm sao có thể chính xác hoàn toàn được, cho dù là
thánh nhân cũng không dám nói họ có thể bói hoàn toàn chính xác. Sự tình
trong tương lại có thể biến hóa ngàn vạn, thuật bói toán chỉ có thể tính ra
khả năng lớn nhất mà thôi, cho dù là thuật bói toán cao minh nhất cũng
không thể chính xác hoàn toàn được!
Đạo nhíu mày nói.
Hắn trầm ngâm một lúc lại nói tiếp:
- Sư thúc muốn giết chết Tiết sư điệt, chắc chắn không phải vì loạn thế
chi tử, trong mắt của ta thì loạn thế chi tử chỉ là cái cớ của sư thúc mà thôi,
còn nguyên nhân chân chính thì phải hỏi chính lão nhân gia vậy!
- Này...!
Lý Ngọc Chân sững sờ, cái gì gọi là "ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u
mê", có đôi khi cách nhìn nhận của người đứng ở ngoài còn rõ ràng hơn cả
người trong cuộc rất nhiều, trong lòng của Lý Ngọc Chân rất lo lắng cho
Tiết Lăng Vân, nàng căn bản không hề nghĩ đến chuyện gì khác nữa cả.
Bây giờ nghe được câu nói sau cùng của Đạo, đâu óc của nàng liên tục
xoay chuyển.