Tu vi của Tiết Lăng Vân đã là Phân Thần sơ kỳ, Đạo thì là Phân Thần
trung kỳ, đừng nhìn tu vi của họ chỉ hơn kém nhau một tiểu cảnh giới,
nhưng khác biệt thực sự rất lơn, Phân Thần trung kỳ mạnh hơn Phân Thần
sơ kỳ rất nhiều, Đao nhíu mày đuổi theo phía sau.
Tuy hắn không muốn tự tay giết chết Tiết Lăng Vân, nhưng hắn có thể
bắt Tiết Lăng Vân đem về cho Ngô Minh xử lý để báo cáo công việc.
Tiết Lăng Vân đang bay ở phía trước, phía sau hắn đột nhiên truyền
đến âm thanh vù vù của gió, Tiết Lăng Vân rùng mình một cái, Hàn Ngọc
Kiếm trong tay hắn hướng về phía sau vung lên, hiểm hiểm chặn lại Xà
Trượng của Đạo.
Bất quá tốc độ của Tiết Lăng Vân cũng chậm lại một chút, thân hình
của hắn dừng lại trong tích tắc, nhưng chỉ trong tích tắc đó đủ để Đạo đuổi
kịp Tiết Lăng Vân, Lý Ngọc Chân cũng bám sát ở phía sau.
Đạo nhíu mày nhìn chằm chằm Tiết Lăng Vân, suy nghĩ một chút, nói:
- Tiết sư điệt, ta dẫn ngươi đi gặp Ngô Minh sư thúc, lão nhân gia
muốn gặp ngươi, ngươi tại sao phải chạy trốn?
- Ha ha ha ha ha...
Tiết Lăng Vân cười dài, nói:
- Đạo sư bá, ngươi không cần gạt ta, Ngô Minh sư thúc tổ tại sao phải
gặp ta? Hắn có phải muốn giết ta không? Lời nói của ngươi cùng Ngọc
Chân sư thúc lúc nãy ta đã nghe rõ ràng rồi, các ngươi là tuân theo mệnh
lệnh của Ngô Minh tới giết ta, đúng hay không?
- Này...!