Lý Ngọc Chân vừa đi vào trong sơn động liền nhìn thấy Tống Ngọc
Dao đang ngồi ở nơi sâu nhất trong hang động, trên khuôn mặt của Tống
Ngọc Dao tràn đầy vẻ u sầu, Lý Ngọc Chân lập tức kinh hỉ kêu lên.
Lý Ngọc Chân vừa nói vừa chạy tới trước người của Tống Ngọc Dao,
Tống Ngọc Dao khi nhìn thấy Lý Ngọc Chân cũng rất là vui mừng, bất quá
nàng lập tức ngăn Lý Ngọc Chân lại, nói:
- Sư muội, đừng đi tới đây, nơi này có Âm Dương Tứ Tượng Trận do
sư thúc bố trí, chẳng những ta không thể đi ra ngoài mà ngươi cũng không
thể vào trong được!
Lý Ngọc Chân sững sờ, nàng không tin tưởng lắm nên vẫn đi từ từ tới
phía trước, đột nhiên phía trước xuất hiện một bức tường hình gợn sóng, từ
trên bức tường đó tản ra một cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, thân thể của Lý
Ngọc Chân bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, nàng không thể tin được nhìn
chằm chằm vào bức tường hình gợn sóng trước mặt, không ngờ nó lại
mạnh mẽ như vậy.
Tống Ngọc Dao cười khổ, nói:
- Sư muội, đây là trận pháp do đích thân sư thúc bố trí, lão nhân gia
ông ta đã là Tán Tiên kỳ, bằng vào tu vi của chúng ta căn bản không thể
nào phá vỡ được cái Âm Dương Tứ Tượng Trận này. Hơn nữa, nếu như
chúng ta cưỡng ép phá vỡ trận pháp thì sư thúc sẽ biết ngay lập tức, đến lúc
đó chúng ta chắc chắn sẽ bị hắn trách phạt rất nặng!
- Này...!
Lý Ngọc Chân trợn mắt há hốc mồm, nàng không ngờ Ngô Minh thật
sự giam lỏng Tống Ngọc Dao, xem ra có nói cái gì đi nữa thì Ngô Minh
cũng sẽ không thả Tống Ngọc Dao ra khỏi nơi này.