- Không biết Chân nhi lúc nào mới có thể cứu A Dao ra được? A Dao
bây giờ chắc chắn đã bị tên Ngô Minh mũi trâu kia nhốt lại rồi!
Trường Sinh Sơn nằm ở phía Nam Hoa Hạ, lúc này đây Tiết Lăng Vân
đang bay về phía Tây, trên đường đi đã vượt qua không biết nhiêu là núi,
sông, thành trấn, càng đi xa về phía Tây thì càng hoàng vu, dần dần hắn
không thể nhìn thấy phàm nhân nữa.
Tiết Lăng Vân cực kỳ mệt mỏi, nhưng trong lòng của hắn vẫn lo lắng
Ngô Minh đang ở phía sau đuổi theo chính mình, nên hắn vẫn không dám
dừng lại nghĩ ngơi.
Thương thế của hắn vừa khôi phục lại không được bao lâu, tuy hắn đã
ăn vào rất nhiều đan dược, nhưng nếu như tiêu hao chân nguyên quá nhiều
như vậy thì rất dễ dàng tái phát thương thế.
Hôm nay Tiết Lăng Vân đã bay ba canh giờ rồi, liên tục ba canh giờ
bay trên không trung mà vẫn không hề thấy một bóng người nào cả, đất đai
phía dưới cũng rất cằn cỗi.
Tiết Lăng Vân cảm thấy rất buồn chán, đúng lúc đó trước mắt của hắn
đột nhiên xuất hiện một điểm lục quang, Tiết Lăng Vân lại bây tới phía
trước, lục quang đó dần dần biến thành lục tuyến, lại bay thêm một lát, một
sơn mạch khổng lồ xuất hiện trước mặt của Tiết Lăng Vân.
- Thật là một ngọn núi nguy nga đồ sộ, không hề thua kém Trường
Sinh Sơn chút nào cả!
Vẻ mặt của Tiết Lăng Vân bắt đầu vui vẻ lên, hắn nhìn chằm chằm
vào sơn mạch khổng lồ trước mắt, những ngày qua hắn đã tiêu hao rất
nhiều thể lực lẫn chân nguyên, phong cảnh trên đường cũng hết sức buồn
chán, bây giờ nhìn thấy sơn mạch khổng lồ này thì hắn nhịn không được
muốn dừng lại ở đây nghỉ ngơi một hồi.