Hai tay Tiết Lăng Vân liên tục không ngừng kết thủ ấn, thời gian cứ từ
từ trôi qua, một phút đồng hồ sau, toàn thân thần thức hóa thân đều biến
thành ánh sáng bảy màu, sau đó ánh sáng bảy màu này chậm rãi bay tới bộ
khung xương Hắc Ngọc đó.
- Phanh!
Ngay lúc ánh sáng bảy màu đó cùng khung xương Hắc Ngọc chạm
vào nhau, cả tòa cung điện vang lên một tiếng sét đánh cực lớn, không biết
tiếng sét đánh đó thực sự tồn tại hay chỉ nó chỉ là một ảo giác của Tiết Lăng
Vân, ánh sáng bảy màu đó nhanh chóng thấm vào bên trong Hắc Ngọc
khung xương, dựa theo ghi lại trong Thiên Ma Chân Giải thì đến đây là đã
thành công một nữa.
Tiết Lăng Vân buông lỏng nội tâm một chút, ai ngờ đúng lúc đó có
một một cổ hấp lực rất lớn từ Hắc Ngọc khung xương truyền đến, Tiết
Lăng Vân không thể không chế được thần thức của mình nữa, chúng nó
dũng mãnh lao tới Hắc Ngọc khung xương.
Trong sơn động, sắc mặt của bản thể Tiết Lăng Vân càng lúc càng tái,
từng giọt mồ hôi từ trên trán hắn chảy ra, nhưng hắn bây giờ chẳng thể
không chế thần thức của hắn được, Hắc Ngọc khung xương đang điên cùng
thôn phệ thần thức của hắn.
Nguyên Anh trong đan điền Tiết Lăng Vân càng lúc càng suy yếu, vốn
dĩ Nguyên Anh của hắn đã là thực thể nhưng bây giờ đang chậm tãi mờ dần
đi.
Tiết Lăng Vân thầm kêu khổ, lúc này hắn cũng chẳng quan tâm đến
chuyện có thể luyện chế thành Thân Ngoại Hóa Thân hay không, mà hắn
bây giờ chỉ quan tâm đến vấn đề làm sao để bảo vệ tính mạng của mình.
Tiết Lăng Vân lúc này đã từ bỏ pháp thuật của Thiên Ma Chân Giải,
hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển đạo thuật bên trong Trường Sinh Kinh,