dần dần thay đổi, cuối cùng nó biến thành một màu tím thuần túy, hỏa diễm
màu tím đó sôi trào lên, gào thét lên, không ngừng vọt tới phía trước.
Tiết Lăng Vân giật mình nhìn một màng này, bây giờ hắn đã hoàn toàn
bất lực, hắn thầm nghĩ "Chẳng lẽ Hắc Huyền Đỉnh lại tự động hộ chủ lần
nữa?"
Hỏa diễm màu tím bên trong Hắc Huyền Đỉnh điên cuồng thiêu đốt,
nó đã bao trùm lên toàn bộ tòa cung điện to lớn kia, vách tường của tòa
cung điện kia phát ra những tiếng "Răng rắc!" "Răng rắc!", chỉ trong chốc
lát, một tòa cung điện nguy nga đồ sộ đã bị hỏa diễm màu tím đó thiêu đốt
thành tro bụi.
Cung điện bị thiêu đốt thành tro, nhưng Hắc Ngọc khung xương do
Khô Cốt Thần Trượng biến thành vẫn ngạo nghễ đứng yên bên trong Hắc
Huyền Đỉnh, hỏa diễm màu tím đó không dừng lại chút nào mà lao tới bao
phủ lấy Hắc Ngọc khung xương.
- A..a..a..a!
Bản thể của Tiết Lăng Vân ở bên ngoài hét lên một tiếng thảm thiết,
hắn cảm thấy khắp nơi trên thân thể mình truyền đến từng đợt đau nhứt
kịch liệt, phải nửa nén hương sau thì cổ đau đớn kịch liệt đó mới hoàn toàn
biến mất.
Đau đớn qua đi, Tiết Lăng Vân rất kinh ngạc, vì thần thức của hắn
không còn dũng mãnh lao tới Hắc Ngọc khung xương nữa, tuy thần thức
của hắn bây giờ chỉ còn lại một thành mà thôi nhưng cái mạng nhỏ này của
hắn đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi.
- Hít...hà...Hít...hà...!
Tiết Lăng Vân liên tục thở dốc, lúc này quần áo của hắn đã bị mồ hôi
chảy ra thấm ướt hoàn toàn, một lúc lâu sau thần thức của Tiết Lăng Vân