Tiết Lăng Vân cũng chẳng biết vì sao mà cảm giác của hắn lại đặc biệt
hưng phấn như vậy, hắn không nhịn được gào lên một tiếng, mặc dù chỉ là
một bộ xương, nhưng nó vẫn có thể rõ ràng đem tiếng gào đó phát đi ra,
tiếng gào thét điên cuồng đó cứ quanh quẩn
trên mấy trăm ngọn núi tại dãy núi Thanh Thành này.
- NGAO... NGAO... NGAO...!
Từng đạo âm thanh truyền đến, giống như đang có một cơn lốc thổi
qua, Tiết Lăng Vân cùng nam nhân mặt đen xấu xí kia đều thấy được cây
cối xung quanh đó rõ ràng đang chao đảo cúi xuống, xem không phải là
giống như có gió lốc thổi qua, mà thật sự có gió lốc thổi qua.
- Này...!
Nội tâm của Tiết Lăng Vân cực kỳ kinh ngạc, cụ Thân Ngoại Hóa
Thân này cũng quá lợi hai đi à nha, chỉ gào lên một tiếng giận dữ vậy mà
có thể tạo thành một trận gió lốc.
Điều giật mình còn ở phía sau, chỉ thấy tên nam nhân xấu xí kia ngẩng
đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt của hắn thoáng một cái liền cực kỳ tái nhợt.
Tiết Lăng Vân cũng nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu
trời, chỉ thấy trên bầu trời có rất nhiều đám mây màu đen mắt thường cũng
có thể thấy, mà ở trung tâm của những đám mây màu đen đó chính là Thân
Ngoại Hóa Thân của Tiết Lăng Vân.
Tên nam nhân xấu xí đó biết tình thế không ổn, uy thế của Hắc Ngọc
khung xương quá hung mãnh, chỉ cần dựa vào cổ uy thế này hắn liền biết
được hắn không phải là đối thủ của nó, hắn hơi chút kinh hãi nhìn về phía
Hắc Ngọc khung xương một cái, sau đó hắn đột nhiên quay người bay về
phía xa xa.